Giản Triệt, giá như em có được một ít khả năng như anh thì tốt biết
mấy…”.
Giản Triệt nhìn cô: “Em có biết anh cũng đã từng học võ không?”
Hiểu Khê mở to mắt thích thú: “Ối, em không biết gì cả. Thật thế sao?
Anh học những loại võ gì rồi?”.
Giản Triệt mỉm cười: “Cái gì cũng học hết rồi. Muốn thử sức không
nào?”.
Hiểu Khê gật đầu liên tục. Nom cô thật hào hứng, cũng may những
muộn phiền ban nãy đã tạm thời tan biến. Để Hiểu Khê được vui, Giản
Triệt đứng dậy đi ngay một bài quyền. Động tác của anh vừa rắn rỏi vừa
uyển chuyển, thật đẹp. Bài quyền kết thúc bằng một động tác điều tiết lại
hơi thở, Giản Triệt ngồi xuống cạnh Hiểu Khê, hỏi: “Em thấy thế nào?”
“Vị pháp sư thiếu lâm nào đã dạy cho anh bài quyền này thế?”,
Hiểu Khê đầy kinh ngạc. “Sư phụ Lâm Chính Hùng đấy”, anh đáp.
“Sao kia? Lâm sư thúc ư?”, Hiểu Khê thật bất ngờ vì Lâm sư thúc
chính là sư đệ của cha cô, công phu cũng rất cao cường.
Giản Triệt cười: “Sao thế? Có phải em thấy anh học tệ quá không?”.
Hiểu Khê lắc đầu quầy quậy: “Sao anh lại nói thế, các đường quyền
của anh cũng rất đẹp rất đúng thế, chỉ là… hình như vẫn chưa thoát lên
được cái uy của bài quyền…”.
Giản Triệt cười to: “Lâm sư phụ cũng nhận xét như thế đấy. Em có
biết anh đã phải mất bao lâu để học bài quyền này không?”.
“Gì cơ?”, Hiểu Khê tròn xoe mắt kinh ngạc.