Giản Triệt nhắc lại: “Đúng một năm ròng đấy”.
“Không thể nào! Thật vô lý. Làm gì khó đến vậy”, Hiểu Khê cãi.
Giản Triệt cười: “Ngốc ơi, anh nói dối em làm gì. Còn em học bài
quyền này trong bao lâu?"
Hiểu Khê nhanh nhẩu đáp: “Ba ngày”.
“Khó thế mà chỉ học trong ba ngày thôi ư?”, đến lượt Giản Triệt kinh
ngạc.
Hiểu Khê ưỡn ngực tự hào: “Em học bài này khi mới lên bảy tuổi.
Năm đó em múa xong bài quyền, ai cũng khen đấy. Mọi người đều bảo em
là ‘thiên tài võ thuật’, ‘kỳ tài võ học’. Không cần biết là đường quyền gì,
binh khí gì, chỉ cần em thấy qua luyện qua, nhất định là thành công! Từ nhỏ
đến lớn, em đánh nhau với người khác chưa bao giờ bị thua. Trước khi em
đến đây còn đánh với Lâm sư thúc nữa, không phân thắng bại”.
Giản Triệt tươi cười: “Ừ nhỉ, anh quên mất em là một nữ đại hiệp”.
Hiểu Khê cũng thấy ngượng ngùng: “Có phải em kiêu ngạo rồi không
nhỉ?”.
Giản Triệt cười, lắc đầu: “Em thấy không, có nhiều chuyện ngược
nhau như thế đấy. Có lúc em chẳng cần tốn công sức gì cũng có thể hoàn
thành nó thật xuất sắc. Nhưng cũng có lúc em phải nỗ lực rất nhiều mới có
thể làm nên chuyện, và cũng có lúc dù em có dốc hết hết sức lực cũng
không thể làm mọi việc được giống theo ý mình”. Ánh mắt của anh nhìn cô
ôn hòa: “Có một số việc em có thể thay đổi được, nhưng cũng có một số
việc em không thể nào đoán trước được nó sẽ thay đổi thế nào đâu!”.
“Giống như… Đồng… phải không ạ?”, Hiểu Khê ngẫm nghĩ rồi hỏi.