Lưu Băng nói: “Em có biết như thế sẽ nguy hiểm lắm không? Lỡ cảnh
sát nổ súng thì sao?”.
Hiểu Khê tủi thân nhìn anh: “Nhưng mà… nếu không làm như thế,
làm sao em có thể gặp được anh đây?”.
Người Lưu Băng hơi run, anh mím chặt môi, nhìn cô lạnh lùng:
“Em…gặp anh… để làm gì?”
Câu nói này của Lưu Băng đã thức tỉnh Hiểu Khê, cô thất sắc nói: “Ôi
em quên mất, anh đang bị thương nặng, sao bắt anh phải ngồi dậy. Em thật
ngốc! Anh… mau quay lại giường bệnh ngay!”. Vừa nói, cô vừa đỡ anh về
giường bệnh của mình. Cô phải tốn nhiều công sức lắm mới đỡ được anh
nằm xuống. Sau đó cô nhìn quanh, “Bác sĩ đâu rồi? Tại sao không có bác
sĩ? Ban nãy anh xuống giường bệnh như thế, không biết có ảnh hưởng gì
đến sức khỏe của anh không nữa?”
Cô cứ đi vòng quanh giường bệnh, miệng nói liên hồi: “Ở đâu nhỉ?
Sao em không thấy nhỉ?”. Cô cúi người xuống, nhìn xuống gầm giường
bệnh, “lẽ nào ở dưới này, hình như cũng không có…”.
Lưu Băng nhìn cô như nhìn một người bị mất trí: “Trời ơi, em làm gì
thế? Em tưởng bác sĩ trốn ở dưới đó ư?”.
Hiểu Khê mở to mắt: “Trông em giống người điên lắm sao?”.
Lưu Băng không đáp, nhưng ánh mắt của anh đã thừa nhận.
Hiểu Khê chớp mắt, thanh minh: “Em đang tìm cái chuông gọi bác sĩ.
Bệnh viện nào chả có chuông đó? Gia đình em ai cũng khỏe mạnh, chưa có
ai phải vào bệnh viện cả, nên em không biết cái chuông đó đặt ở đâu…”.
“Anh không sao, không cần gọi bác sĩ đâu”. Lưu Băng ngắt lời cô.