không bao giờ quan tâm đến anh nữa… Anh không hề mất em, phải không?
Anh không dám để cho em biết rằng, thật ra anh…”.
Hiểu Khê nhắm nghiền mắt, tận hưởng vòng tay của anh. Ở trong
vòng tay đó, cô thấy lòng mình thật ấm áp. Cô bất chấp mọi thứ để đi giành
lấy hạnh phúc cho riêng mình… Cô chỉ muốn mình mãi mãi trong vòng tay
anh. Ở đó, cô cảm nhận được tình cảm dạt dào mà anh giành cho cô. Cô
muốn anh mãi mãi ôm lấy cô. Hiểu Khê dịu dàng hỏi tiếp anh, “Thật ra
anh… thế nào?”.
Lưu Băng hôn lên cổ cô, giọng trầm hẳn: “Thật ra anh… không muốn
mất em. Anh rất thương em, thật không biết phải làm thế nào… Anh không
muốn làm tổn thương anh… Em đừng rời xa anh nhé… Anh không thể
không có em được…”. Lời nói của Lưu Băng êm ả như dòng suối chảy
qua, anh lại đặt lên cổ cô một nụ hôn mát dịu như làn gió xuân về…
Hiểu Khê chớp mắt liên tục, rồi từ từ đẩy Lưu Băng ra, nhìn anh
nghiêm nghị và hỏi: “Anh nói gì kia?... Anh nghĩ rằng em đã có người khác
rồi ư?”.
Một thoáng buồn dâng lên trên khuôn mặt Lưu Băng. Anh do dự một
chút rồi nói: “Đêm hôm qua, em không về nhà”.
Cô ngạc nhiên: “Làm sao anh biết được em không về nhà?”. Cô nghi
ngờ: “Có phải anh đã sai người đi theo dõi em không? Hèn gì gần đây em
cứ cảm thấy có ai đó lén lút đi theo sau mình. Em còn nghĩ là cha con Thiết
Đại Kì đang định giở trò gì, thì ra lại là anh!”.
Lưu Băng nắm chặt tay cô, khẩn khoản thanh minh: “Không phải anh
theo dõi em, anh chỉ sợ có người gây bất lợi cho em. Anh lo lắng cho
em…”.
Hiểu Khê nhìn Lưu Băng một lúc rồi gặt đầu: “Em tin anh”.