Lưu Băng vẫn mải mê vuốt ve mái tóc cô, đáp không có gì nghiêm
trọng: “Ngoài những vết thương ngoài da, bụng chỉ bị trúng một phát đạn
thôi”.
Hiểu Khê rùng mình: “Sao? Anh bị trúng đạn à? Để em xem nào. Có
đau lắm không?...”.
Lưu Băng ngăn lại: “Không cần đâu, vết thương đã được băng rồi. Em
không thấy mọi việc giờ đã ổn hết sao? Vả lại có cởi băng ra, em cũng
không nhìn thấy được”.
Hiểu Khê không thèm nghe lời, cứ lật áo lên, để thấy được phần bụng
đã băng bó. Chắc hẳn viên đạn đã được gắp bỏ, nhưng trên dải băng trắng
vẫn còn in những vết máu hồng tươi. Hiểu Khê lo lắng nói: “Anh đang bị
chảy máu, để em đi gọi bác sĩ nhé!”.
Lưu Băng can ngay: “Không cần đâu. Chỉ là vết thương xoàng, không
sao. Đừng gọi bác sĩ, anh chỉ muốn được ở bên cạnh em thôi”.
“Nhưng… vết thương của anh…”, Hiểu Khê xót xa nhìn vết thương.
Một cơn sóng cảm xúc tràn đến, cô cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên vùng bị
thương. Chỗ da đó thật lạnh, cô muốn dùng đôi môi mình sưởi ấm cho
nó…
Lưu Băng bị đau, khẽ ngửa cổ ra sau, buột miệng kêu: “Ối! Chết mất”.
Hiểu Khê cuống cả lên, rối rít hỏi “Em làm anh đau phải không? Lưu
Băng, anh có sao không?”.
Lưu Băng hơi ngượng, mặt anh đỏ dừ, cứ cúi xuống nhìn mãi cái bụng
của mình. Mãi một lúc sau, Lưu Băng mới kéo tay Hiểu Khê lại, nâng cằm
cô lên và nhìn thẳng vào mắt cô. Đôi mắt anh đã nói lên một nửa ý nguyện
của mình: “Hôn anh đi!”.