MẶT TRỜI RỰC RỠ NHẤT NGÀY
ĐÔNG
Minh Hiểu Khê
www.dtv-ebook.com
Chương 13
Hiểu Khê chạm tay vào chiếc bình thủy, vẫn còn nóng. Cô mãn
nguyện mỉm cười. Tiểu Tuyền tò mò hỏi: “Này, cậu đang cười gì thế? Cậu
đựng gì trong đó thế? Sao cứ một lát lại chạm tay vào, tất cả bảy lần rồi
đấy. Để tới xem thử nào!”.
Nhân lúc Hiểu Khê không chú ý, Tiểu Tuyền vặn ngay nắp chiếc bình
thủy ra… Một làn hương ngào ngạt tỏa ra, thơm điếc mũi. Tất cả sinh viên
trong lớp đều khịt mũi, ra sức hít lấy hít để mùi thơm khiến mọi người phải
thèm muốn đó. Hiểu Khê vội chộp lấy chiếc bình thủy, đậy nắp thật kín.
Rồi cô lại phải mất thêm mười phút nữa mới đuổi được hết những ánh mắt
tò mò từ bốn phía bằng vẻ giận dỗi của mình. Tiểu Tuyền không hề ngại
Hiểu Khê, tiếp tục nói: “Sao tự nhiên tớ thấy đói bụng quá…”.
Hiểu Khê tự bẻ ngón tay kêu răng rắc, giọng rất đe dọa: “Có cần tớ
giúp cậu chuyển để tài để nói không?”. Cô nghĩ thầm, hừ, đừng mong đụng
vào chiếc bình thủy đó. Đó là chén canh gà mà cô phải nấu liên tục suốt ba
tiếng đồng hồ dưới sự hướng dẫn của Giản Triệt. Đến cô còn không dám
mím môi nếm thử, dù chỉ chút xíu.
Tiểu Tuyền sợ quá, rụt cổ lại: “Thôi thôi, có đói tớ cũng không uống
canh của cậu nữa. Tình bằng hữu sâu nặng của chúng ta lẽ nào lại tan tành
chỉ vì một chén canh?”
Hiểu Khê gật đầu cười. Chỉ cần đừng đụng vào chiếc bình thủy đó,
Tiểu Tuyền đòi cô chuyện gì cũng được.