Đồng mỉm cười, thanh minh: “Nơi đây là phòng thờ tổ, không thể
không cung kính được”.
Hiểu Khê đành dặn: “Vậy nếu không có người, cậu cứ gọi tớ là Hiểu
Khê như trước nhé!”.
Đồng gật đầu rồi nói: “Thiếu gia đang đợi ở trên lầu”.
Hiểu Khê cầm bình thủy đi lên lầu, thấy cửa phòng của Lưu Băng
khép hờ. Cô thò đầu vào, ngó quanh. Không hiểu Lưu Băng đi đâu rồi nhỉ?
Bỗng nhiên, một cánh tay đang ướt khoác lên lưng cô, rồi lôi tuột cô
vào phòng. Cửa phòng cùng lúc được đóng sập lại. Hiểu Khê giật mình,
nhìn xuống cánh tay đang kéo cô quan sát kỹ rồi xoa người lại, thấy anh chỉ
quấn một chiếc khăn tắm ở phần hông. Biết ngay là Lưu Băng, cô cười,
hỏi: “Anh… anh đang tắm à?”.
Lưu Băng buông cô ra, lấy khăn bông thấm nước trên đầu và trên
người, cười đáp: “Không tắm để em chê anh toàn thân hôi rình sao?”.
Hiểu Khê lo lắng: “Nhưng anh có đụng vào vết thương không? Nếu để
nước vào vết thương sẽ bị nhiễm trùng đấy!”
Lưu Băng tháo luôn chiếc khăn đang quấn ở hông, nói: “Em tự mình
xem đi”.
Hiểu Khê bối rối che mắt lại. “Thôi thôi, anh tự xem đi. Ghê quá!”.
Lưu Băng cười phá lên: “Đồ nhát gan, anh có mặc quần”.
Hiểu Khê he hé nhìn qua kẽ ngón tay. Ồ, quả là anh có mặc quần thật,
nhưng chiếc quần đã bị ướt. Cô rối rít giục: “Đấy, đã nói anh làm ướt vết
thương rồi mà”, rồi chạy đến tủ thuốc đầu giường, lấy bông băng và thuốc