Hiểu Khê vẫn đang ngây ngất giữa rừng hôn, vẫn đang trong mơ, hỏi
ngược lại: “Cái gì cơ…?”.
Tay của Lưu Băng dịu dàng như cánh hoa, nhẹ nhàng đặt lên đôi ngực
nhỏ nhắn tròn trịa của cô…
“Không được!”, Hiểu Khê quát to rồi giận dữ đẩy anh ra.
Lưu Băng gượng gạo nói: “Anh xin lỗi…”
Hiểu Khê ngồi dậy, nhìn Lưu Băng. Đôi mắt anh rất lúng túng. Trên
trán anh lấm tấm mồ hôi. Khuôn mặt anh đỏ hồng. Hiểu Khê chớp mắt nhìn
anh: “Anh không vui, phải không? Những cặp trai gái khác chỉ mới quen
nhau nửa tháng đã có thể thế này thế nọ, còn em quen anh đã quá lâu rồi
mà…”.
Lưu Băng hỏi ngược: “Thế này thế nọ là thế nào?”.
Hiểu Khê đẩy anh: “Anh hiểu ý em muốn nói là được rồi. Đâu cần
phải bắt em nói rõ ràng ra như vậy. Anh nói đi, có khi nào vì chuyện này
mà anh không thương em nữa không?”
Lưu Băng thở một hơi dài rồi cúi đầu xuống đụng mũi của cô: “Hiểu
Khê, em thế này anh cũng thương em, em thế kia anh cũng vẫn thương em.
Chỉ cần em ở bên cạnh anh, em như thế nào anh cũng đều thương em
cả…”.
Hiểu Khê nghe đến ngây ngất, ngắm anh một lúc rất lâu như bị thôi
miên. Rồi cô đặt lên trán anh một nụ hôn ngọt ngào, thì thầm: “Em cũng
thương anh nhiều lắm”.
Lưu Băng không nói gì, chỉ nắm chặt tay cô, nhìn sâu thẳm vào đáy
mắt cô thật lâu…