theo”.
Ông cũng từ từ hớp một ngụm trà: “Trà… là một thứ rất tốt, thanh tịnh
mà lại sâu sắc, một thoáng mùi hương thôi cũng được giữ lại trong trí nhớ
chúng ta rất lâu. Ông trước đây cũng rất thích uống rượu mạnh, nhưng hai
năm gần đây lại mê uống trà… Ông thấy trà vẫn hơn rượu, thế mà một
khoảng thời gian dài trước đây ông không hề phát hiện ra”.
Hiểu Khê lặng nhìn người đàn ông cao tuổi trước mặt cô, nụ cười tươi
rói của ông cũng không thể che được những nếp thời gian trên trán. Da mặt
ông tuy nhăn nhúm nhưng vẫn mập mờ nét kiêu dũng của một thời oanh
liệt. Cô hiểu ông không nhiều lắm, nhưng cũng biết được rằng Liệt Viêm
Đường đã phát triển lớn mạnh, trở thành tổ chức anh cả trong giới xã hội
đen chính là nhờ ông dẫn dắt.
Ông bắt gặp ánh mắt đang suy nghĩ của cô: “Tai sao cháu lại ở đây?”.
Hiểu Khê hơi ngạc nhiên: “Dạ?”.
Ông phải giải thích rõ: “Tại sao cháu không ở bên cạnh Lưu Băng,
một mình bỏ ra đây làm gì?”.
Hiểu Khê cười, hiểu ra: “Anh ấy có một số chuyện cần làm, cháu
không muốn làm phiền anh ạ”.
“Ra vậy, gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, chuyện nào cũng bắt Lưu
Băng phải gánh vác, nó chắc chắn rất mệt mỏi”. Ông xoay xoay tách trà:
“Hiểu Khê, cháu có nghĩ tới việc sẽ giúp đỡ Lưu Băng một tay không?”.
Cô ngạc nhiên: “Sao cơ? Ông nói gì cháu chưa hiểu?”
Ông ngước nhìn lên, ánh mắt sáng lên: “Võ công cháu rất giỏi, phản
ứng trước mọi chuyện lại nhanh nhạy, thêm vào sự dũng cảm, nếu cháu