“Cháu…”, cơ mặt của ông bắt đầu co giật.
Hiểu Khê nói tiếp, đầy cương quyết: “Cháu không muốn để anh Lưu
Băng trở thành một kẻ ngông cuồng”. Cô nhìn ông kiên quyết: “Cháu sẽ cố
gắng hết mình để giúp anh ấy thoát khỏi đám bùn lầy. Cháu không muốn
trên người anh ấy dính một vết máu nào, dù là máu của người khác. Cháu
muốn anh ấy sống một cuộc sống thanh bạch, không hổ thẹn với lòng
mình”.
Mặt ông nội co giật mạnh hơn. Ông rời khỏi chiếc ghế: “Tại sao cháu
lại ở đây? Cháu là một người mà suy nghĩ không hề dính nửa vết hoen ố
nào, cháu ở đây không cảm thấy khó chịu sao?”.
Hiểu Khê cũng đứng lên: “Cháu không hề thích nơi này, nhưng cháu
yêu anh Lưu Băng”.
Ông dùng đôi tay xanh gầy của mình vỗ lên vai cô: “Khá, khá lắm, thế
này thì ta có thể yên tâm rồi… Hiểu Khê, đừng nghĩ ông là người xấu xa
đến như vậy. Ông chỉ không nỡ thấy Liệt Viêm Đường bị diệt vong thôi.
Nhưng còn Lưu Băng, dù sao nó cũng là đứa cháu duy nhất của ông…”.
Hiểu Khê nhìn ông với con mắt cảm kích: “Ông, có thể cháu đã nói ra
những lời vô lễ nhưng cháu không có ác ý gì cả, xin ông đừng trách tội”,
Ông cười: “Hiểu Khê, ông đã lăn lộn trên giang hồ mấy chục năm nay
rồi, sao lại không phân biệt được chứ? Cháu quả thật là một cô bé tốt, Lưu
Băng quả rất biết nhìn người. Ha… ha… Thôi ông vào trong, cháu cứ tiếp
tục đọc sách nhé”.
Hiểu Khê cầm sách lên, từ từ đỡ lấy cánh tay ông: “Cháu đi vào cùng
ông. Hôm nay cháu sẽ nấu vài món ăn để đền tội với ông. Ông thích ăn gì
ạ?”. Một già một trẻ thân mật dắt nhau đi vào bên trong…
--- ------ ---------