đồng ý giúp Lưu Băng, Liệt Viêm Đường chắc chắn sẽ có ngày vực dậy
được”.
Hiểu Khê sững sờ nhìn ông nội Lưu Băng, không biết phải nói sao.
“Gia nhập Liệt Viêm Đường đi cháu!”, giọng ông vẫn nài nỉ.
Hiểu Khê từ từ đặt tách trà xuống bàn, giọng trĩu xuống: “Những cái
giá ông phải trả… vẫn chưa đủ lớn hay sao ạ? Những chuyện mà cháu biết
không nhiều lắm, nhưng với những gì cháu biết thôi cũng đủ thấy rằng, ông
đã phải trả cái giá quá đắt cho tham vọng của mình rồi”.
“Xoảng!”, tách trà rơi xuống đất vỡ vụn…
Ông nhắm mắt lại trầm ngâm: “Hiểu Khê, ông hiểu ý của cháu. Vì
Liệt Viêm Đường này, ông không những phải trả giá cho chính cuộc đời
của mình, mà còn hy sinh cả hai đứa con”.
Hiểu Khê vẫn nói không thôi: “Ông còn hy sinh con dâu mình, ông
thông gia, và cả tuổi thơ của cháu nội mình nữa”. Ánh mắt cô vẫn dán chặt
vào ông: “Vì danh vọng của mình, đã có quá nhiều người trở thành vật hy
sinh rồi, ông ạ”.
“Nhưng cũng chính vì đã có quá nhiều người hy sinh vì Liệt Viêm
Đường rồi…”. Đột nhiên ông mở to mắt, phát ra những tia sáng gấp gáp.
“…nếu bây giờ chúng ta bỏ mặc nó, không phải là uổng phí mọi cố gắng
ban đầu rồi sao?”.
Giọng Hiểu Khê đầy châm biếm: “Ông xem đó là cố gắng, là hy sinh
đơn giản vậy sao? Cháu lại nghĩ đó là tội ác. Dã tâm và tham vọng là hai
thứ đáng sợ nhất trên thế gian này. Nó có thể làm cho người ta trở nên
ngông cuồng. Sự ngông cuồng không những làm tổn thương rất nhiều
người vô tội mà còn làm cho chính bản thân họ không bao giờ biết quay
đầu dừng lại”.