- Nó làm em cảm thấy thật khác thường, phải không?
- Nó làm em cảm thấy thật thú vị. Trong giây lát đó, em đang bay qua
những vì sao trên đôi cánh bạc. Em đã nói cho cô biết rồi đấy. Và em cũng
nói rằng lần sau diễn ra dễ dàng hơn lần trước. Em nghĩ, càng luyện tập thì
càng dễ dàng hơn.
Cô Honey đi chậm lại để đứa bé có thể bắt kịp cô, mà không cần phải
nhảy nhót lên. Khung cảnh thanh bình nơi con đường nhỏ, khi ngôi làng lùi
dần sau lưng họ. Đó là một buổi chiều mùa thu óng ả, hai bên đường rậm
rạp những bụi mâm xôi, và những cây táo gai đầy trái chín đỏ là quà tặng
cho lũ chim trời khi mùa đông lạnh lẽo chớm đến. Vươn mình cao hơn cả là
loài cây sồi, cây tiêu huyền, cây tần bì, và một cây dẻ trái ngọt. Cô Honey -
muốn thay đồi đề tài - đã đọc tên các loại cây cho bé nghe, chỉ cho bé cách
nhận dạng chúng qua hình dáng của lá và vỏ cây. Matilda tiếp nhận ngay
lời cô, và cất số kiến thức quý giá đó vào trí óc của bé.
Cuối cùng, ở bên đường, họ nhìn thấy cánh cổng nhỏ được đóng bằng
năm thanh gỗ. Cô Honey nói:
- Lối này.
Rồi cô mở cánh cổng, dẫn Matilda vào trong và đóng cổng lại. Cả hai
đi dọc theo con đường mòn nhỏ để vào sâu bên trong. Mỗi bên đường có
một cây phỉ thật cao, bạn có thể trông thấy từng chúm trái nâu chín nặng
trĩu. Cô Honey giải thích, lũ sóc sẽ tới hái hết các chùm quả để cất dành
làm thức ăn cho những tháng dài lạnh lẽo sắp tới. Matilda hỏi:
- Cô sống ở đây sao?
- Phải.
Cô Honey chỉ trả lời một tiếng như thế.