Cánh cửa trước loang lổ bởi lớp sơn cũ màu xanh bong ra từng mảng,
và không có ổ khoá. Cô Honey nhấc then cài lên, mở rộng cửa rồi bước vào
nhà. Dù không cao lắm, cô phải cúi thấp đầu khi đi ngang qua ngưỡng cửa.
Matilda nối gót sau cô. Bé thấy mình như đứng trong một đường hầm hẹp
và tăm tối. Cô Honey nói:
- Em có thể đi thẳng vào nhà bếp giúp cô pha trà.
Nhà bếp - nếu bạn muốn gọi nó là nhà bếp - chẳng hơn cái tủ đựng áo
quần là bao. Có cánh cửa sổ nhỏ nơi bức tường sau, dưới cửa sổ là chậu rửa
chén, nhưng không thấy vòi nước đâu cả. Nơi bức tường đối diện có chiếc
kệ gỗ, phía bên trên kệ là tủ chén. Còn ngay trên kệ chỉ có một bếp dầu hôi,
một chảo và một chai sữa. Cô Honey nói:
- Em có thể đi lấy nước trong khi cô nhóm lửa. Giếng nằm ở sau nhà.
Cầm theo cái xô. Nó đây. Ra tới giếng em sẽ thấy sợi dây. Móc xô vào dây
rồi thả xuống giếng, nhưng đừng ngã xuống đó đấy nhé.
Chưa hết ngạc nhiên, Matilda cũng cầm lấy cái xô và đi ra phía sau
vường. Cái giếng có mái che bằng gỗ, một dụng cụ có thể quay và một sợi
dây thả tòong teng xuống cái lỗ đen ngòm. Matilda níu sợi dây, móc quai
xô vào rồi hạ dần tay quay cho tới khi bé nghe tiếng "tõm" rồi dây chùng
lại. Bé vội vàng kéo xô lên. Ồ, lạ chưa kìa, trong xô có nước. Bé mang xô
nước vào và hỏi:
- Đủ chưa ạ?
- Được đấy. Em chưa từng làm điều này sao?
- Chưa ạ. Vui lắm. Làm sao cô lấy đủ nước cho vào bồn tắm?
- Cô không tắm bồn tắm. Cô tắm đứng. Cô múc đầy xô nước, đặt nó
lên bếp dầu hôi cho tới khi nó ấm, rồi cô cởi đồ vào xối lên người.