- Cô tắm bằng cách đó thật à?
- Thật. Người nghèo ở nước Anh vẫn thường tắm bằng cách đó đấy.
Mà họ không có bếp dầu hôi như cô đâu. Họ phải đặt xô nước lên lò sưởi
đấy.
- Cô có nghèo không, cô Honey?
- Có. Rất nghèo. Nhưng nó là cái bếp dầu hôi còn tốt đấy.
Nghe nói thế, bếp dầu hôi khè ra thêm một ngọn lửa xanh mạnh mẽ,
rồi nước trong chảo bắt đầu sôi ùng ục lên. Cô Honey lấy từ trong tủ chén
ra bình trà và bỏ ít lá trà vào bình. Cô cũng lấy ra nửa ổ bánh mì nâu, cắt
hai lát mỏng, rồi phết lên đó một lớp bơ margrine. Matilda thầm nghĩ, bơ
margrine, hẳn là cô nghèo ghê lắm.
Cô Honey lấy chiếc khay ra, đặt lên đó hai ca nhựa, bình trà, nửa chai
sữa, và cái dĩa đựng hai lát bánh mì. Cô nói:
- Cô e là chẳng có đường đâu. Cô không ăn đường.
- Vậy là được rồi cô ạ.
Matilda đáp. Trong trí khôn của bé, dường như bé hiểu sự tế nhị của
hoàn cảnh, nên cẩn thận không nói điều gì làm cho người bạn lớn phải lúng
túng. Cô Honey đề nghị:
- Chúng ta hãy ăn trong phòng khách.
Cô bưng khay, qua nhà bếp, ra khỏi con đường hầm tối tăm để vào căn
phòng phía trước. Matilda theo sát cô, nhưng khi tới nơi được gọi là phòng
khách, bé dừng lại, nhìn quanh với vẻ kinh ngạc. Căn phòng nhỏ xíu, vuông
vức và trần trụi như xà lim nhà tù. Ánh sáng chiều nhợt nhạt chiếu vào
phòng qua khung sửa sổ nhỏ xíu của bức tường trước. Cửa sổ trơ trọi