Matilda chưa từng suy nghĩ xem nơi nào là nhà của cô Honey. Bé chỉ
biết, đó là một cô giáo, từ đâu đó xuất hiện trong trường, dạy học, rồi hết
giờ học thì... biến mất. Lũ học trò bé con như bọn bé có bao giờ thắc mắc
xem các giáo viên đi đâu sau giờ tan họ? Có bao giờ hỏi nhau: giáo viên đó
sống một mình, hay sống với mẹ, hay sống với người chồng?
- Cô sống một mình à, cô Honey?
- Ừ, một mình.
Họ đi lên lớp cỏ đầy bùn, cẩn thận từng bước chân, nếu không muốn
bùn văng lên mắt cá. Vài con chim thấy động vội nháo nhác bay lên.
Khung cảnh chỉ có thế. Cô Honey báo trước:
- Nơi cô ở chỉ là túp lều tranh của người tá điền. Em đừng mong đợi
nhiều quá. Chúng ta gần tới rồi.
Họ tới một con đường nhỏ dẫn đến ngôi nhà có tường gạch màu đỏ.
Ngôi nhà nhỏ tới nỗi nó giống nhà dành cho búp bê hơn là nhà dành cho
người. Lớp gạch cũ với nhiều chỗ vỡ nát, và màu đỏ đã ngả sang màu heo
héo. Một ống khói bé tẹo đã nhô lên từ trên mái tranh. Phía trước nhà có
hai cánh cửa sổ, mà kích thước mỗi cánh cửa thì không lớn hơn một trang
báo. Bên hông nhà, cây sồi già khổng lồ xoè hết tàn lá to lớn ra, vừa như
che rợp bóng mát cho nó, vừa như giấu diếm nó khỏi những cặp mắt tò mò
của người bên ngoài.
Hơi bối rối một chút xíu, cô Honey nhanh nhẹn đẩy mạnh cho cánh
cổng mở toang ra, bước vào. Matilda liền đi theo sau. Bé cảm thấy sờ sợ.
Nơi này có vẻ không thật và hoàn toàn xa xôi với thế giới của bé. Nó giống
như một bức tranh minh hoạ trong truyện cổ tích Grim hoặc Andersen. Đó
là ngôi nhà mà người thợ xẻ gỗ nghèo nàn cùng sống với Hansel và Gretel.
Đó cũng là ngôi nhà của người bà của cô bé quàng khăn đỏ, là ngôi nhà của
bẩy chú lùn. Nói chung, đó là ngôi nhà trong truyện cổ tích.