trứng, sốt mayonnaise, và kem lạnh để chất đầy vào đó. Nó tiết kiệm cho cô
nhiều thứ.
Tới đây, Matilda thấy khuôn mặt cô Honey căng ra. Toàn thân cô cứng
lại. Đôi vai nhô lên cao. Môi cô mím chặt lại. Hai tay cô bóp chặt ca nhựa,
đăm đăm nhìn vào trong đó như thể đang tìm kiếm cách trả lời cho những
câu hỏi không ngây thơ chút nào.
Mộg khoảng im lặng dài và đầy bối rối. Không khí trong phòng bỗng
thay đổi, nó nhuốm vẻ kỳ lạ và bí mật bao phủ khắp nơi. Matilda nói:
- Em xin lỗi vì đã hỏi cô những câu đó, thưa cô Honey. Nó không phải
là việc của em.
Lúc này, dường như cô Honey đã thức tỉnh. Cô rùng mình nhẹ rồi thận
trọng đạt ca nhựa xuống khay. Cô nói:
- Sao em lại không thể hỏi được chứ? Em có quyền hỏi. mà có thể là
chính cô lại muốn em hỏi điều đó. Có thể đó là lý do để cô mời em tới đây.
Sự thật, em là người khách đầu tiên tới ngôi nhà tranh này từ khi cô dọn tới
cách đây hai năm.
Matilda không nói gì. Bé có thể cảm nhận được sự căng thẳng mỗi lúc
một lớn dần lên. Cô Honey tiếp:
- Em khôn ngoan hơn tuổi nhiều lắm, cưng ạ, điều đó làm cô rối trí.
Em có vẻ ngoài là một đứa bé, nhưng em chẳng trẻ con chút nào vì trí tuệ
và khả năng suy luận của em phát triển như một người lớn. Có lẽ mọi
người sẽ gọi em là đứa bé trưởng thành, nếu em hiểu ý cô muốn nói.
Matilda vẫn không nói gì. Bé chờ đợi điều kế tiếp.
- Từ trước đến nay, cô thấy thật khó mà nói với bất cứ ai về vấn đề của
cô. Cô không chịu được sự lúng túng, và thiếu cả cam đảm. Mọi can đảm