- Không già lắm. Khoảng ba mươi tuổi, nhưng cô ghét dì ấy ngay từ
đầu, và cô nhớ mẹ cô biết bao nhiêu. Dì ấy không phải là con người tử tế.
Cha cô không biết điều đó vì ít khi ông ở nhà, mà mỗi lần có mặt ông thì dì
ấy lại cư xử khác đi.
Cô Honey dừng lại để nhấp một ngụm trà:
- Cô không hiểu tại sao cô lại kể cho em nghe điều này.
Matilda giục:
- Cô làm ơn kể tiếp đi.
- Sau đó là bi kịch thứ hai. Lúc cô được năm tuổi, cha cô chết thật đột
ngột. Mới hôm trước, cha vẫn còn đó, hôm sau, cha đã mất. Thế là chỉ còn
mình cô sống với dì, và dì trở thành người giám hộ hợp pháp của cô. Dì có
đủ mọi quyền lực của bậc cha mẹ, và hiểu theo cách khác, dì trở thành
người chủ thật sự của ngôi nhà.
Matilda hỏi:
- Cha cô chết như thế nào?
- Thật thú vị khi em hỏi câu đó. Lúc cho cô mới mất, cô còn quá nhỏ
để hỏi câu như thế, nhưng sau này, cô phát hiện có một sự bí ẩn bao quanh
cái chết của ông.
- Họ không biết cha cô chết như thế nào à?
Cô Honey ngần ngừ:
- Không phải thế. Chỉ vì không ai tin rằng cha cô lại làm điều đó. Ông
ấy là con người khôn ngoan và sáng suốt.
- Cha cô làm cái gì?