- Tự tử.
Matilda kinh ngạc, bé thở mạnh:
- Thật vậy sao?
- Thì nó là vậy, nhưng ai mà biết được?
Cô Honey nhún vai, quay mặt đi, và nhìn đăm đăm ra bên ngoài cửa
sổ nhỏ xíu.
- Em biết cô nghĩ gì. Cô nghĩ rằng người dì đã giết ông ấy và làm ra vẻ
như ông ấy tự làm điều đó.
Cô Honey lắc đầu:
- Cô không nghĩ gì cả. Chẳng ai dám nghĩ tới điều đó nếu thiếu chứng
cớ.
Căn phòng nhỏ yên lặng hẳn đi. Matilda để ý thấy hai bàn tay cầm ca
của cô Honey run lên nhè nhẹ. Bé hỏi tiếp:
- Rồi sau đó? Chuyện gì xảy ra khi cô ở một mình với người dì? Bà ấy
tử tế với cô không?
- Tử tế? Bà ấy là ma là quỷ. Ngay sau khi cha cô mất đi, bà ấy biến
thành một con người đáng sợ, cuộc sống của cô là cơn ác mộng dài.
- Bà ấy làm gì cô?
- Cô không muốn nói về điều đó. Khủng khiếp lắm. Cuối cùng, cô sợ
hãi đến nỗi khi bà ấy bước vào phòng là cô run lên. Em phải hiểu là cô
không có cá tính mạnh mẽ bằng em. Lúc nào cô cũng thẹn thùng và nhút
nhát.