- Tao mua của một lão già ngốc chiếc xe mà đồng hồ chỉ một trăm
năm mươi ngàn dặm, với giá rất rẻ. Nhưng sẽ không ai thèm mua lại một
chiếc xe có chỉ số như vậy đâu. Thời buổi này, mày không thể lấy cái đồng
hồ cây số ra, rồi chỉnh lùi lại, như mày từng làm cách đây mười năm được.
Họ gắn chặt đến nỗi mày khó mà chỉnh được nó. Vậy tao phải làm gì đây?
Tao sử dụng bộ óc của tao, thế đấy.
- Bằng cách nào?
Thằng Mike hỏi, vẻ lôi cuốn. Dường như nó thừa hưởng được được
thói ưa thích lừa bịp của cha nó.
- Tao đã ngồi suy nghĩ rất lâu, làm sao đổi được cái đồng hồ chỉ một
trăm năm mươi ngàn dặm thành mười nàng dặm, mà không tháo tung nó ra
từng mảnh chứ? Nếu tao chạy lùi chiếc xe thì tất nhiên con số sẽ quay lùi
thôi. Nhưng có ai chạy lùi hết chục ngàn dặm này sang chục ngàn dặm
khác không? Không thể được!
- Không thể được!
- Tao gõ mạnh vào đầu tao. Tao sử dụng trí tuệ của tao. Khi mày được
trời cho một trí tuệ thông minh như tao, mày phải dùng nó thôi. Đột nhiên,
câu trả lời nảy ra. Nói cho mày biết, cảm giác của tao lúc đó hệt như cảm
giác của người đã phát hiện ta thuốc penicilin. Tao la lên: "Eureka! Tôi tìm
ra rồi!"
Đứa con hỏi:
- Ba đã làm gì?
- Đồng hồ cây số hoạt động được là nhờ sợi dây điện nối với bánh xe
trước. Thế là trước hết tao gỡ sợi dây điện đó ra. Sau đó, tao kiếm máy
khoan điện tốc độ cao, và nối với một đầu sợi dây điện. Khi máy khoan