- Nếu không thích thì mày đừng ăn uống gì trong nhà này. Tất cả đều
được mua bằng tiền lời đó.
- Đồng tiền dơ bẩn. Con ghét nó.
Hai đốm màu đỏ xuất hiện nơi má ông bố, ông ta hét lên:
- Mày tưởng mày là ai chứ? Tổng giám mục ở Canterbury hả? Mày
đang giảng cho tao nghe về sự lương thiện hả? Mày chỉ là đứa bé dốt nát
nên mày chẳng biết mày đang nói về cái gì cả!
Bà mẹ chen vào:
- Đúng đấy, Harry - rồi quay sang Matilda - mày dám nói năng với ba
mày như thế hả? Ngậm miệng lại đi, để mọi người yên ổn xem chương
trình ti vi này.
Gia đình họ đang ngồi trong phòng khách, cùng ngồi ăn tối trước cái ti
vi, khay ăn đặt trên đầu gối. Bốn khay nhôm đựng bốn khẩu phần ăn gồm
thịt hầm, khoai tây luộc, và đậu. Bà Wormwood ngồi nhai chóp chép, mắt
dán vào màn hình đang chiếu vở kịch truyền hình nhiều tập của Mỹ. Bà ta
là một phụ nữ đồ sộ với mái tóc được nhuộm màu bạch kim, nhưng nơi
chân tóc, bạn dễ dàng nhìn thấy màu nâu xỉn lộ ra. Bà ta trang điểm đậm
đen, nhưng không thể che dấu được thân hình phì nộn nằm dưới lớp quần
áo thắt chặt nhiều chỗ, để tránh cho da thịt bị xổ tung ra ngoài.
Matilda gọi:
- Mẹ ơi, mẹ có phiền không nếu con ăn tối trong phòng ăn để con có
thể đọc sách?
Ông bố liếc đôi mắt sắc nhọn: