- Tao phiền đấy. Bữa tối là lúc sum họp gia đình. Không ai được rời
bàn cho tới khi mọi người ăn xong.
- Nhưng chúng ta đâu có ngồi bàn? Chúng ta chưa từng ngồi bàn.
Chúng ta luôn luôn để khay trên đầu gối, vừa ăn vừa xem ti vi.
- Cho tao hỏi, xem ti vi thì có gì là sai nào?
Ông bố đột ngột chuyển sang giọng ngọt ngào và nguy hiểm. Matilda
không tự tin để trả lời ông bố, nên bé giữ im lặng. Bé có thể cảm thấy được
sự tức giận sục sôi trong lòng. Bé biết ghét bố mẹ mình như thế này là sai,
nhưng bé thấy khó mà không ghét họ. Những cuốn sách bé đọc đã cho bé
một quan điểm về cuộc đời mà họ chưa từng biết. Giá mà họ đọc được
Dickens hay Kipling, họ sẽ hiểu rằng, với cuộc sống, có nhiều thứ hơn là
việc đi lừa đảo người khác và xem ti vi.
Còn điều này nữa. Bé tức giận vì bị mắng là dốt nát và ngu ngốc, khi
bé biết rằng mình không phải thế. Sự phẫn nộ trong bé ngày càng sôi sục,
và tối đó, khi nằm trên giường, bé quyết định rằng: mỗi lần bố hoặc mẹ cư
xử cộc cằn với bé, thì bé sẽ trả đũa lại bằng cách này hay cách khác. Một,
hai chiến thắng nho nhỏ sẽ giúp bé chịu đựng sự ngốc nghếch của họ, và
ngăn bé đừng phát điên lên. Các bạn phải nhớ rằng bé vẫn chưa được năm
tuổi, và với đứa trẻ nhỏ như thế, nó không dễ dàng chỉ trích lại những
người lớn đầy quyền lực như bố mẹ nó. Vì thế, bé quyết dịnh tấn công. Và
ông bố, sau những gì xảy ra trước cái ti vi tối hôm đó, đứng đầu tiên trong
danh sách của bé.