Viên phấn ngừng viết, nó lơ lửng thêm vài tích tắc giữa không khí, rồi
đột ngột rơi xuống đất và bể làm đôi.
Wilfred, lúc này đã yên vị tại chỗ ngồi, thét toáng lên:
- Cô Trunchbull ngã xuống rồi! Cô Trunchbull nằm ra sàn rồi!
Đây đúng là tin tức giật gân nhất, cả lớp đều nhảy ra khỏi chỗ ngồi để
xem cho rõ. Và kia, hình ảnh khổng lồ của vị hiệu trưởng, đang nằm dài
trên sàn, hai chân lẫn hai tay dang ra, hoàn toàn bại trận.
Cô Honey chạy vội lên, quỳ bên cạnh người khổng lồ nằm bất động.
Cô thảng thốt:
- Cô ấy xỉu rồi! Cô ấy lạnh ngắt rồi! Ai đi tìm bà quản lý đi!
Ba đứa trẻ chạy vội ra khỏi phòng.
Nigel, kẻ luôn sẵn sàng hành động, chạy nhanh lên bàn giáo viên,
chụp bình nước.
- Cha em nói dùng nước lạnh là cách tốt nhất lay tỉnh một người đang
xỉu.
Miệng nói, tay nó đổ nguyên cả bình nước lên đầu cô Trunchbull.
Chẳng ai phản đối, kể cả cô Honey.
Về phần Matilda, bé vẫn ngồi bất động ngay bàn mình. Bé cảm thấy
phấn chấn kỳ lạ. Dường như bé đã chạm tay vào một điều không hề có ở
thế giới này, là điểm cao nhất của thiên đàng, là ngôi sao xa nhất. Bé cảm
thấy sức mạnh tuyệt vời tụ tập phía sau đôi mắt, một chất lỏng ấm áp chảy
bên trong não. Rồi mắt bé nóng lên, nóng hơn những lần trước. Mọi thứ
tuôn trào ra khỏi đôi mắt, rồic ục phấn, tự nó nhấc mình lên cao và nó bắt
đầu viết. Mọi chuyện đơn giản tới nỗi, bé tưởng mình chẳng làm gì cả.