Tới lúc này thì Wilfred quá sợ hãi và quá hoang mang. Nó không thể
thốt được dù chỉ một tiếng.
Chỉ cần hai bước, cô Trunchbull đã tới bên cạnh nó, và bằng trò võ
thuật nào đó, có thể là Judo hoặc Karate, cô dùng chân búng vào khoeo của
thằng Wilfred, khiến thằng bé bị bắn tung lên khỏi mặt đất và lộn nhào một
vòng giữa không khí. Nhưng, lúc nó mới lộn được nửa vòng, cô chụp vào
mắt cá chân của nó và giữ nó lơ lửng, đầu lộn ngược như con gà mới bị nhổ
lông được treo nơi hàng thịt.
Cô Trunchbull đu đưa thân hình thằng Wilfred, gầm lên:
- 3 lần 8 hay 8 lần 3 đều có đáp số như nhau! 3 lần 8 hay 8 lần 3 đều là
24! Nhắc lại coi!
Đúng ngay lúc đó, thằng bé Nigel, chợt nhảy chồm lên, chỉ vào bảng
và thét to với vẻ kích động:
- Cục phấn kìa! Cục phấn kìa! Hãy nhìn cục phấn! Nó tự di chuyển!
Tiếng thét của Nigel the thé và đầy kích động tới nỗi mọi người, kể cả
cô Trunchbull đều ngước nhìn lên bảng. Và ở đó, một viên phấn trắng đang
lơ lửng gần bề mặt xam xám của tấm bảng đen.
Vẫn là tiếng thét của thằng Nigel:
- Nó đang viết cái gì đó! Cục phấn đang viết cái gì đó!
Quả thật, nó đang viết lên bảng hàng chữ: AGATHA.
Cô Trunchbull cũng thét lên:
- Cái quái quỷ gì thế này?