Cô Honey dịu dàng nói:
- Cô ước rằng em có thể ở với cô, nhưng e là không được. Vì họ là bố
mẹ em, họ có quyền đưa em đi với họ.
Matilda hăm hở đề nghị:
- Nếu họ đồng ý thì sao? Nếu họ đồng ý thì em ở lại đây với cô được
không? Cô có cho em ở với cô không?
Giọng cô Honey trở nên êm mượt:
- Có, nơi đây sẽ là thiên đàng.
- Có thể họ cho em ở lại đấy! Họ thật sự không quan tâm đến đứa vô
tích sự như em. Chúng ta phải nhanh lên, họ sẽ đi bất cứ lúc nào!
Bé nắm chặt tay cô Honey, nói tiếp:
- Cô làm ơn đi với em và xin họ cho em ở lại! Chúng ta nhanh lên!
Chúng ta phải chạy mới kịp!
Nháy mắt sau, cả hai đã chạy ra tới đường. Matilda chạy trước, nắm
tay cô Honey kéo cô chạy theo bé. Cả hai vừa chạy vừa thở. Chiếc
Mercedes vẫn còn ở bên ngoài, nắp thùng xe và bốn cánh cửa đều mở bung
ra. Ông bà Wormwood và dứa con trai cầm valy chạy ra chạy vào như
những con kiến.
Matilda nhào tới nói nhanh:
- Ba! Mẹ! Con không muốn đi với ba mẹ đâu! Con muốn ở lại đây
sống với cô Honey! Cô ấy đồng ý, nhưng phải có sự cho phép của ba mẹ!
Ba mẹ ừ đi! Ừ đi ba! Ừ đi mẹ!
Ông bố quay lại nhìn cô Honey: