Ông bố giật cuốn sách ra khỏi tay bé.
- Không phải rác rưởi đâu, ba. Nó hay lắm. Nó là cuốn "Chú ngựa
màu đỏ" của John Steinbeck, một nhà văn Mỹ. Ba thử đọc đi, ba sẽ thích
cho coi.
- Bẩn thỉu. Nếu cuốn sách đó do nhà văn Mỹ viết thì hẳn nó bẩn thỉu
lắm. Bọn họ chỉ viết về điều đó thôi.
- Không phải đâu ba. Thật sự là cuốn sách hay lắm. Nó nói về...
Ông bố gắt lên:
- Tao không muốn biết nó viết về cái gì cả. Tao chán ngấy việc đọc
sách của mày lắm rồi. Đi tìm việc gì khác có ích mà làm.
Rồi, đột ngột, ông bố bắt đầu xé từng trang sách và quăng chúng vào
sọt rách.
Matilda như hoá đá trong sự kinh sợ. Ông bố tiếp tục xé. Có chút xíu
nghi ngờ rằng ông ta cảm thấy ganh tức. Sao nó dám - ông ta nghĩ trong
đầu trong lúc tay vẫn xé - sao nó dám thích thú chuyện đọc sách khi ông ta
chẳng làm được? Sao nó dám? Matilda hét lên:
- Đó là sách của thư viện! Không phải sách của con! Con phải trả nó
cho bà Phelps!
- Vậy mày phải mua cuốn khác. Mày phải để dành tiền túi của mày
cho tới khi nào mua được cuốn mới trả cho bà Phelps quí hoá của mày.
Ông bố vừa nó vừa xé hết trang nọ sang trang kia. Cuối cùng ông ta
thả cái bìa sách rỗng vào giỏ rác, bước ra khỏi phòng, mặc cho cái ti vi om
sòm nhốn nháo.