Đứa trẻ nào trong hoàn cảnh Matilda cũng sẽ bật ra khóc. Nhưng bé
không khóc. Bé ngồi yên đó, trắng bệch, suy nghĩ. Dường như bé biết khóc
lóc hay hờn dỗi chẳng làm được gì. Điều duy nhất bạn cần làm khi bị tấn
công - như Napoleon từng nói - là phản công lại. Đầu óc tinh tế tuyệt vời
của Matilda nghĩ ra ngay ra sự trừng phạt mới thích hợp với các bậc cha mẹ
độc ác kia. Tuy nhiên, kế hoạch đó còn tuỳ thuộc vào việc con vẹt của
thằng Fred có nói giỏi như lời nó khẳng định hay không.
Fred là thằng bạn của Matilda. Nó được sáu tuổi và sống trong ngôi
nhà gần nhà bé. Ngày nào nó cũng kể lể về con vẹt biết nói tuyệt vời mà ba
nó đã tặng nó.
Chiều hôm sau, khi bà Wormwood lái xe rời khỏi nhà đi chơi lô-tô,
Matilda lật đật nhà Fred để điều tra. Bé gõ cửa và hỏi xem nó có vui lòng
cho bé gặp con chim nổi tiếng hay không. Fred bảo vui lòng. Nó dẫn bé vào
phòng ngủ, nơi có đặt chiếc lồng của con vẹt đẹp đẽ với bộ lông hai màu
xanh và vàng.
- Nó đây. Tên nó là Chopper.
- Bắt nó nói đi.
Fred lắc đầu:
- Bạn không thể bắt nó nói được. Bạn phải kiên nhẫn. Nó sẽ nói khi
nào nó thích nói.
Cả hai đi vòng vòng, chờ đợi. Đột nhiên con vẹt nói:
- Xin chào, xin chào, xin chào.
Đúng là giọng nói của một người rồi! Matilda nói:
- Thật đáng kinh ngạc! Nó còn nói gì khác nữa?