Có thể tôi sẽ lục lọi tìm trong cuốn sử tự nhiênmà viết rằng: "Con ve
sầu phải trải qua sáu năm làm ấu trùng sống dưới lòng đất, và chỉ không
đầy sáu ngày để trở thành một sinh vật tự do dưới ánh nắng và không khí.
Con trai Wilfred của ông bà đã trải qua sáu năm làm ấu trùng trong ngôi
trường này, và chúng tôi vẫn đang chờ đợi nó lột xác khỏi nhộng".
Tôi nghĩ, thật thích thú nếu tôi được viết những điều như thế trong các
phiếu điểm cuối học kỳ cho các học sinh trong lớp tôi. Nhưng tản mạn như
thế là đủ. Chúng ta phải tiếp tục câu chuyện.
Tình cờ, tôi biết được một cặp cha mẹ hoàn toàn khác hẳn, họ chẳng
quan tâm gì tới con cái của họ, và còn khuya họ mới trở thành bậc phụ
huynh sùng bái con cái. ông bà Wormwood chính là hai người như thế. Họ
có cậu con trai tên Michael và cô con gái tên Matilda, và họ xem Matilda
không hơn không kém cái vảy ghẻ. Vảy ghẻ là cái mà các bạn phải chịu
đựng cho tới khi đủ ngày đủ tháng, các bạn gỡ ra rồi phủi đi. Ông bà
Wormwood mong đợi ngày đêm để tới lúc họ có thể phủi đứa con gái của
họ đi, tốt nhất là đẩy nó sang sang tỉnh kế bên hoặc càng xa càng tốt.
Cha mẹ đối xử với đứa con bình thường giống như cái vảy ghẻ đã là
điều tồi tệ, nhưng sẽ càng tồi tện hơn nếu đó là đứa con phi thường, mà tôi
muốn nói rằng đó là một đúa bé sáng chói và nhạy cảm. Bé Matilda có đủ
hai phẩm chất trên, và sự sáng chói nơi bé thật nổi trội. Đầu óc bé lanh lợi,
bé nhanh chóng hiểu ra rằng bé nên tặng lại cho bố mẹ khả năng thiên phú
của mình. Nhưng ông bà Wormwood chỉ biết sống rút trong cái vỏ ốc riêng
của họ mà chẳng hề để ý đến tới những điều bất thường nơi đứa con gái của
họ. Nói thật nhé, thậm chí nếu cô bé có bò vào nhà với chiến chân gãy, họ
sẽ chẳng chú ý đến đâu.
Michael, anh trai của Matilda, là một chú bé bình thường, nhưng còn
cô bé, như tôi đã nói, là sự kiện các bạn không thể rời mắt. Lúc một tuổi
rưỡi, ngôn từ của bé đã hoàn hảo và bé có số vốn từ bằng với một người
lớn. Ông bà và bố mẹ, thay vì vỗ tay khen ngợi, lại bảo bé lắm mồm và