nghiêm khắc dạy rằng, người ta chỉ thích ngắm nó chứ không thích nghe
nó.
Ba tuổi, Matilda tự học đọc bằng những tờ báo hoặc tạp chí quăng lăn
lóc khắp nhà. Bốn tuổi, bé có thể đọc nhanh và lưu loát. Bé bắt đầu thèm
đọc sách, và cuốn sách duy nhất trong nhà có được là cuốn sách dạy nấu ăn
của mẹ bé. Khi bé thuộc nằm lòng từng công thức nấu ăn, bé quyết định hỏi
xin một cái gì đó thú vị hơn.
Bé thỏ thẻ với ba:
- Ba ơi, ba có thể mua cho con một cuốn sách được không?
- Một cuốn sách? Mày muốn sách để làm gì?
- Để đọc ạ.
- Lạy chúa, thế có chuyện gì với cái ti vi vậy? Nhà ta đã có một ti vi
màn hình 12 inches tuyệt đẹp, thế mà bây giờ mày đòi có một cuốn sách!
Càng ngày mày càng hư!
Hầu như mỗi buổi chiều, Matilda bị bỏ quên một mình trong nhà. Anh
trai bé (lớn hơn bé 5 tuổi) thì đi học. Bố bé đi làm, còn mẹ bé đi chơi lô-tô
trên phố cách đó khoảng 10 cây số. Bà Wormwood nghiền chơi lô-tô lắm,
chiều nào cũng phải đi mới chịu được. Buổi chiều của ngày mà bố từ chối
không mua cho bé cuốn sách, Matilda đi một mình đến thư viện công cộng
của địa phương. Đến nơi, bé tự giới thiệu mình với người thủ thư là bà
Phelps. Bé hỏi bé có thể ngồi ở đây và đọc sách được không. Bà Phelps, tuy
ngạc nhiên vì sự xuất hiện của một cô bé tí hon không có bố mẹ đi kèm,
vẫn đáp rằng cô bé được hoan nghênh.
- Thưa bà, sách của trẻ em ở đâu ạ?