Ông Wormwood vừa khen vợ vừa liếc cặp mắt điệu đàng ướt át nhìn
bà ta. Cái nhìn đó trúng vào con mèo, chắc nó ngã lăn ra chết.
Cô Honey quyết định sẽ không nổi nóng với những người này, nên cô
vẫn mềm mỏng nói tiếp:
- Tôi chưa kể hết cho ông bà nghe. Matilda còn là một thần đồng về
toán học. Bé có thể nhân nhẩm những con số phức tạp nhanh như chớp.
Ông Wormwood kêu lên:
- Nếu như cô có tiền mua máy tính thì điều đó chẳng quan trọng gì cả.
Bà Wormwood đế thêm:
- Một đứa con gái không thể kiếm chồng bằng trí tuệ được. Lấy ngôi
sao truyền hình kia làm ví dụ.
Bà ta chỉ tay và diễn viên nữ hở hang đang ôm chầm lấy diễn viên
nam xương xẩu dưới ánh trăng.
- Cô ta cua được anh ta đâu phải bằng những bài toán nhân? Làm gì
có? Bây giờ anh ta sắp cầu hôn cô ta, và cô ta sắp vào sống trong một toà
nhà với người quản gia và nhiều tớ gái.
Cô Honey không thể tin vào những gì mà đôi tai vừa nghe. Cô đã biết
loại bố mẹ này tồn tại ở khắp mọi nơi, và con cái họ thường bỏ học dở dang
để trở thành tội phạm. Nhưng cô vẫn bị sốc khi gặp một đôi như thế bằng
xương bằng thịt. Cô cố gắng lần cuối:
- Vấn đề của Matilda là, cho tới nay, trí óc của bé vượt hẳn bọn trẻ
xung quanh, vì thế, chúng ta có thể nghĩ tới việc mời gia sư. Tôi tin với sự
dạy dỗ thích hợp, trong vòng vài năm nữa, Matilda có đủ tiêu chuẩn vào đại
học.