mạng nhện mà nhà kể chuyện vĩ đại Charles Dickens đã dệt ra nó bằng
ngôn từ đầy phép thuật của ông. Động tác duy nhất của cô độc giả nhí, là
thỉnh thoảng nhấc tay lên để lật từng trang sách. Bà Phelps luôn cảm thấy
buồn mỗi khi bà phải băng qua căn phòng, đến gần chỗ bé và nói:
- Năm giờ kém mười rồi, Matilda.
Trong tuần lễ đầu tiên khi Matilda đến đây, bà Phelps đã hỏi:
- Mỗi ngày mẹ cháu đưa cháu đến đây và đón cháu về nhà phải
không?
- Chiều nào mẹ cháu cũng đi Aylesbury để chơi lô-tô. Bà ấy không
biết cháu tới đây.
- Nhưng như vậy là không đúng. Tôi nghĩ cháu nên xin phép mẹ.
- Cháu không thích xin. Mẹ cháu không khuyến khích đọc sách đâu.
Cha cháu cũng vậy.
- Nhưng họ muốn cháu phải làm gì nào vào mỗi buổi chiều trong ngôi
nhà vắng vẻ?
- Đi lòng vòng hoặc xem ti vi.
- Tôi hiểu.
- Mẹ cháu không quan tâm đến những gì cháu làm đâu.
Bé Matilda buồn bã nói câu đó.
Bà Phelps quan tâm đến sự an toàn của đứa bé khi phải đi bộ qua phố
chính đông đúc, và cả lúc băng qua đường. Nhưng bà quyết định không can
thiệp vào.