- Bạn thấy cô ta điên chứ?
- Ai?
- Cô Trunchbull.
- Tôi thấy cô ta không điên, nhưng cô ta rất nguy hiểm. Ở trong trường
mà giống hệt như ở trong chuồng rắn độc. Bạn phải nhanh nhẹn đôi chân
mới được.
Ngay ngày hôm sau, chúng học thêm được một ví dụ nữa về sự nguy
hiểm của cô Trunchbull. Suốt bữa ăn trưa, thông báo loan to rằng toàn
trường phải có mặt tại Hội trường sau khi bữa ăn chấm dứt.
Khi hai trăm năm mươi học sinh cả nam lẫn nữa ngồi yên vị trong Hội
trường, cô Trunchbull bước lên bục. Cô cầm theo cây roi nơi bàn tay phải.
Có đứng giữa sân khấu, hai chân dang ra, tay cầm roi, mắt nhìn theo những
khuôn mặt hồi hộp bên dưới.
Lavender thì thào:
- Chuyện gì vậy?
Matilda thì thào đáp lại:
- Tôi không biết.
Cả trường lặng yên chời đợi. Đột nhiên, cô Trunchbull quát to:
- Bruce Botrotter! Bruce Botrotter đâu?
Một bàn tay giơ lên. Cô Trunchbull thét lớn:
- Lên đây!