Thằng bé mười một tuổi, thân hình mập tròn đứng dậy, lạch bạch đi
tới chỗ cô Trunchbull và leo lên sân khấu. Cô Trunchbull ra lệnh:
- Đứng đằng kia!
Thằng bé đứng sang một bên. Nó có vẻ hồi hộp. Nó bị kêu lên đứng
đây chẳng phải để nhận phần thưởng. Nó quan sát cô hiệu trưởng bằng cặp
mặt cực kỳ cảnh giác, và nhích xa dần cô ta bằng cách lê từng bước nhỏ,
như con chuột tìm cách tránh xa con chó săn đang đứng phía bên kia.
Khuôn mặt tròn quay của nó xám ngoét vì kinh sợ. Đôi vớ tụt dần xuống
mắt cá chân.
Giọng cô Trunchbull oang oang cất lên, chĩa cái roi như chĩa cây kiếm
về phía nó:
- Thằng ngu này, thằng đần độn này, mà chúng mày nhìn thấy đứng
đây, chẳng khác gì đồ tội phạm ghê tởm, một cư dân của thế giới ngầm,
một tên Mafia chính hiệu!
Bruce Botrotter có vẻ bối rối:
- Ai, em hả?
Cô Trunchbull ré lên:
- Đồ ăn cắp! Đồ lừa đảo! Đồ kẻ cướp!
Thằng bé bối rối hơn:
- Em chẳng có gì đúng với điều cô nói cả, thưa hiệu trưởng.
- Mày chối hả? Mày cho rằng mày không có tội hả?
Thắng bé càng lúc càng bối rối hơn: