Cô Trunchbull ngoảnh mặt ra cửa, hét to:
- Đầu bếp! Vào đây, đầu bếp! Bruce Botrotter muốn nói với bà rằng
món bánh sô cô la của bà quá ngon đấy!
Đầu bếp, một phụ nữ nhăn nheo và cao nhoòng (hệt như thân người bà
ta bị phơi khô trên bếp lò lâu ngày) bước lên sân khấu cùng cái tạp dề dơ
bẩn. Rõ ràng sự xuất hiện của bà ta là do cô hiệu trưởng chuẩn bị trước.
Giọng cô oang oang:
- Botrotter, nói cho đầu bếp biết là mày nghĩ gì về cái bánh sô cô la.
Thằng bé lẩm bẩm:
- Rất ngon.
Bạn dễ dàng thấy rằng thằng bé đang bắt đầu tự hỏi toàn bộ chuyện
này dẫn tới cái gì. Nó chỉ biết một điều duy nhất là luật pháp cấm cô
Trunchbull đánh nó bằng cây roi cô đang quất quất vào đùi. Nó thấy an ủi
như thế, nhưng không nhiều, vì khó mà đoán được ý của cô. Không ai biết
được cô ta sẽ làm điều gì kế tiếp.
Cô Trunchbull kêu lên:
- Tới đây, đầu bếp. Bruce Botrotter thích cái bánh của bà. Nó thích
lắm. Bà còn nữa không? Cứ cho nó thêm đi.
- Tôi có đấy.
Đầu bếp trả lời, hình như bà ta đã thuộc lòng lời thoại.
- Vậy bà đi mang nó lại đây. Mang theo cả con dao cắt bánh nữa nhé.
Đầu bếp biến mất. Rồi ngay lập tức bà ta xuất hiện trở lại, người oằn
đi dưới sức mạnh của cái bánh khổng lồ đặt trên dĩa sứ. Cái bánh có đường