Matilda thì thào:
- Tôi nghĩ anh ta sẽ làm được.
Lavender thì thào đáp lại:
- Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng tôi không tin trên đời này có người ăn hết
cả cái bánh kích cỡ như thế.
- Cô Trunchbull cũng không tin. Nhìn cô coi. Mặt cô càng lúc càng đỏ
lên. Cô sẽ giết anh ta nếu anh ta thắng.
Thằng bé ăn chậm lại, không nghi ngờ gì cả. Nhưng nó vẫn đều đều
bỏ bánh vào miệng với sự bền bỉ của vận động viên maratông vừa khi thấy
mức đến ở phía trước. Khi miếng bánh lớn cuối cùng biến mất, một tiếng
reo hò vang trời và lũ trẻ nhảy nhót như điên, ré lên, la lên, vỗ tay lên:
"Hoan hô, Bruce! Hoan hô, Bruce! Huy chương vàng cho Bruce!"
Cô Trunchbull đứng đơ người trên sân khấu. Khuôn mặt dài của cô
chuyển sang màu dung nham núi lửa, còn đôi mắt thì long lên vì tức giận.
Cô nhìn Bruce Bogtrotter đang ngồi trên ghế giống hệt con giòi khổng lồ,
đang trương lên vì thoả thuê, lừ đừ chẳng muốn nói hoặc cử động. Mồ hôi
tuôn trên trán nó, nhưng nụ cười chiến thắng rạng ngời trên mặt nó.
Cô Trunchbull đột ngột lao tới, chộp lấy cái dĩa sứ trống rỗng hãy còn
bết bát màu nâu sô cô la. Cô giơ cao cái dĩa và giáng mạnh xuống ngay trên
đầu Bogtrotter khốn khổ. Mảnh sứ vụn văng đầy sàn sân khấu.
Lúc này, thằng bé đã quá no nê, nó giống hệt một bao xi măng ướt mà
bạn không thể dùng búa tạ làm đau nó được. Nó chỉ lắc lắc cái đầu và nhe
răng ra cười.
- Xuống địa ngục đi!