Thằng bé chậm chạp cắt một lát và bắt đầu ăn. Matilda hoàn toàn bị
thu hút, bé thì thào với Lavender:
- Bạn nghĩ anh ta ăn hết không?
Lavender thì thào đáp lại:
- Không thể được. Anh ta sẽ bệnh trước khi ăn hết nửa cái.
Khi thằng bé ăn xong lát thứ hai, nó lưỡng lự nhìn cô Trunchbull. Cô
la to:
- Ăn đi! Đồ tham lam, muốn ăn bánh thì có bánh đấy. Ăn nhanh lên,
ăn nhanh hơn nữa. Tao không có nhiều thì giờ đâu! Không được dừng lại
nửa chừng! Lần sau mày dừng lại nửa chừng, tao sẽ quăng mày và tủ
"Ngộp thở", khoá lại và ném chìa khoá xuống giếng!
Thằng bé cắt lát thứ ba và bắt đầu ăn. Lần này nó ăn nhanh hơn lần
trước, và khi nhét vào miệng miếng cuồi cùng, nó chụp vội con dao để cắt
lát kế tiếp. Bằng cách này, nó đạt được sự ăn và sự cắt đều đặn.
Matilda chưa nhìn thấy dấu hiệu khổ sở nơi thằng bé. Mà hình như
thằng bé càng có vẻ tự tin hơn. Bé thì thần với Lavender:
- Anh ta khá đấy!
Lavender thì thầm đáp lại:
- Anh ta sắp bệnh rồi. Sẽ kinh khiếp lắm đấy.
Khi Bruce Bogtrotter ăn được nửa cái bánh, nó ngừng vài giây và thở
mạnh. Cô Trunchbull đứng chống nạnh, nhìn nó la to:
- Tiếp tục đi! Ăn cho hết!