Ngày hôm sau, bé bỏ vũ khí bí mật vào cặp và mang đến trường. Bé
hồi hộp, mong đợi gặp Matilda để khoe kế hoạch chiến đấu. Thật ra, bé
muốn khoe khắp lớp cơ. Nhưng cuối cùng, bé quyết định không hé môi với
bất cứ ai. Thế thì hay hơn, vì dù cho cả lớp có bị tra tấn tàn bạo, chẳng ai
chỉ tên bé là thủ phạm cả.
Giờ ăn trưa đã đến. Thực đơn hôm nay có món xúc xích và đậu nướng,
toàn món hợp khẩu của Lavender. Nhưng bé nuốt không trôi. Cô Honey
ngồi ở đầu bàn, nhìn thấy và hỏi:
- Em có khoẻ không?
- Thưa, em ăn điểm tâm quá no. Bây giờ em không thể ăn gì được nữa.
Bữa trưa chấm dứt. Bé lao vào bếp, thấy ngay những cái bình nổi tiếng
của cô Trunchbull. Bình bằng gốm, phồng to, màu xanh nhạt. Lavender rót
đầy nửa mình nước, cầm theo chiếc ly, mang chúng về lớp rồi đặt lên bàn
giáo viên. Lớp vắng tanh. Nhanh như chớp, Lavender lấy hộp chì màu ra
khỏi cặp, hé mở nắp hộp. Con sa giông vẫn nằm im trong đó. Bé thận trọng
đưa chỗ mở hé vào miệng bình rồi trút mạnh. "Tõm", con sa giông rơi
xuống, nó vặn vẹo ngọ nguậy một lúc rồi mới chịu nằm yên. Để con vật
cảm thấy thoải mái, Lavender quyết định thả hết mớ cỏ vào cho nó.
Việc đã xong, tất cả đã sẵn sàng. Lavender xếp những cây chì màu vào
lại trong hộp và đặt nó đúng vị trí trên bàn. Sau đó, bé ra khỏi lớp hoà vào
nhóm bạn đang chơi trên sân cho đến khi giờ học bắt đầu.