- Mày thật đúng là cái nhà máy vi trùng biết đi! Tao không muốn thấy
mặt mày nữa. Đi vào góc phòng và đứng úp mặt vào tường, co một chân
lên!
- Nhưng thưa cô Trunchbull...
- Đừng cãi lời tao, kẻo tao lại bắt mày trồng cây chuối bây giờ! Hãy
làm điều mày được bảo!
Nigel vâng lời, tới góc phòng.
- Đứng yên, trong lúc đó, tao sẽ kiểm tra việc đánh vần của mày xem
mày có học hành gì trong tuần hay không. Cứ úp mặt vào tường, khỏi cần
quay lại nhìn tao. Bây giờ đánh vần chữ "diết".
Nigel hỏi:
- Chữ nào ạ? "Viết" là dùng cây bút, hay "giết" là dùng súng bắn ạ?
Chà, dường như thằng bé không được thông minh lắm, chắc mẹ nó
phải vất vả khi dạy nó đánh vần tập đọc ở nhà.
- Mày dùng cây bút đấy, đồ ngốc.
Thằng bé đánh vần trơn tru làm cô Trunchbull ngạc nhiên. Cô tưởng
mình đã cho thằng bé một từ thật khó, một từ hẳn nó chưa học, thế mà nó
đáp được khiến cô phát cáu lên. Nigel (vẫn lò cò một chân và úp mặt vào
tường) khoe:
- Hôm qua cô Honey dạy bọn em đánh vần một từ mới rất dài.
- Đó là từ gì vậy?
Cô Trunchbull đổi giọng êm dịu hỏi. Giọng cô càng êm dịu, nguy
hiểm càng đến gần, nhưng Nigel không biết điều này. Nó đáp ngay: