Nigel vừa lắc lư người trên một chân, vừa trả lời:
- Vâng. Cứ mỗi từ, cô Honey cho chúng em một bài hát ngắn về nó.
Chúng em hát lên, và chúng em biết đánh vần ngay. Cô muốn nghe bài hát
về "difficulty" không?
- Tao tha thiết muốn nghe.
Giọng nói cô Trunchbull pha lẫn chút châm biếm.
- Nó thế này ạ.
"Bà D, bà I, bà FFI,
Bà C, bà U, bà LTY"
Thế là chúng em đánh vần được từ "difficulty".
Cô Trunchbull khịp mũi:
- Thật là quái gở! Tại sao phải dùng từ "bà" tức là các phụ nữ đã có
chồng? Hơn nữa, cô không được dạy thơ khi cô dạy đánh vần. Bỏ cách làm
này đi, cô Honey.
Cô Honey trả lời nho nhỏ:
- Nhưng nhờ vậy mà tôi có thể dạy được những từ khó.
- Đừng cãi tôi, cô Honey. hãy làm những gì cô được bảo. Bây giờ tao
sẽ kiểm tra món cửu chương, xem thử cô Honey dạy chúng mày thế nào
theo cách đó.
Cô Trunchbull trở lại chỗ đứng trước lớp, và cái nhìn ác độc của cô di
chuyển theo những dãy bàn. Rồi cô rống lên, chỉ vào thằng bé tên Rupert ở
bàn đầu: