- Nếu nó cứ vặn vẹo như thế này thì đứt tóc là đương nhiên. Hãy đứng
yên!
Đúng là một cảnh ngoạn mục khi nhìn thấy cô hiệu trưởng khổng lồ
đu đưa thằng bé giữa không trung, còn thắng bé thì quay tròn, lắc lư như
một vật bị cột nơi đầu sợi dây.
- Nói đi! Nói 2 lần 7 là 14 nhanh đi! Nhanh lên, kẻo tao cho mày nhún
nhảy, thế là tóc mày sẽ đứt hết ra, và tao sẽ dùng nó nhồi vào nệm ghế đấy.
Nói đi. 2 lần 7 là 14, rồi tao thả mày ra.
Rupert thở không ra hơi:
- H - hai l-lần b-ảy là m-mười bốn.
Ngay sau đó, cô Trunchbull giữ đúng lời hứa, xoè rộng bàn tay và thả
nó xuống thật. Từ trên cao, nó rơi bịch xuống đất, chạm sàn và nảy lên như
một quả bóng. Cô gầm gừ:
- Đứng lên và thôi rên rỉ như thế!
Rupert đứng lên, quay trở lại bàn, dùng cả hai tay xoa bóp da đầu. Cô
Trunchbull đứng chống nạnh trước lớp như cũ. Bọn trẻ ngồi yên như bị thôi
miên. Chưa đứa nào được thấy cảnh này bao giờ. Đúng là màn giải trí độc
đáo, còn hay hơn cả kịch câm nữa. Trước mặt chúng là một quả bom người
khổng lồ có thể nổ tung và làm chúng tan vụn ra thành từng mảnh vào bất
cứ lúc nào. Những đôi mắt mở to, nhìn dán vào vị hiệu trưởng.
- Tao không thích con nít. Lẽ ra đừng để mọi người nhìn thấy lũ con
nít mới đúng. Chúng phải được cất đi trong hộp như mớ nút áo, hoặc mớ
kẹp tóc. Tao không thể chịu đựng nổi khi lũ con nít chậm lớn như thế.
Chúng cố ý chậm lớn.
Một thằng bé ngồi đầu bàn tỏ ra cực kỳ can đảm khi nói: