Ta phải đi tìm kiếm một người. - Chàng nói. - Có thánh Ala chứng
giám, chúng mình rồi sẽ lại bên nhau.
Chàng nhảy lên lưng ngựa và phóng đi không hề ngoái lại đằng sau để
ngắm nhìn nét vẻ trên khuôn mặt vợ chàng.
Hoàng tử đi mãi, đi mãi hàng tháng trời, miệng miêu tả những gì mà
chàng nhìn thấy trong mộng với bất cứ những ai biết lắng nghe, chỉ để được
nghe thấy một câu trả lời “Chẳng có ai giống như thế trong thành phố này
đâu”. Cuối cùng chàng đến được một thành phố lớn nơi người ta không
thèm trả lời câu hỏi ấy của chàng nữa, và hoàng tử biết rằng chàng đã đến
đúng nơi. Khi đêm đến, đó là một đêm trăng rằm, chàng lặng lẽ bước đến
tòa lâu đài và náu mình bên ngoài tường thành. Chẳng mấy chốc, chàng đã
nghe thấy một tiếng rên rỉ đau khổ. Chàng bám móng tay leo lên bức tường
lâu đài, nhảy vào phía bên kia êm nhẹ như một con mèo và nhìn thấy cô gái
mà trái tim chàng bấy lâu nay hằng mong đợi. Nàng đang quỳ trên một mái
nhà, đôi cánh tay dang rộng chỉ lên hướng thiên đường, cả thân mình nàng
đang run lên khóc thổn thức. Làn tóc đen lượn sóng của nàng lấp lánh trong
ánh trăng, và bầu ngực căng tròn kia làm cho hoàng tử lòng tràn đầy khao
khát. Chàng gọi nàng từ chỗ đứng ở tòa lâu đài.
Hỡi kiều nữ đau khổ kia ơi, đừng để mây trời than khóc nữa. Ta vừa
tới để giúp nàng đây.
Công chúa cô đơn của tòa lâu đài ngửng đầu lên và nhìn quanh, kinh
ngạc.
Hãy kể cho ta ngọn nguồn đau khổ của nàng, và ta sẽ đập tan nó, -
Hoàng tử nói - Cơ bắp của chàng rung rung đầy cảm khoái với ý nghĩ đó.
Chàng là ai vậy? - Nàng hỏi đầy vẻ nghi ngờ.
Hoàng tử tự bước ra giữa ánh trăng soi rọi, kể về gốc gác của mình và
những chiến công của gia tộc mình và nhắc lại ham muốn giúp nàng công