ăn những gì mà người ta mời. Chàng nghe theo lời khuyên của nàng và cho
một con mèo của vua cha xơi khẩu phần ăn của mình, con mèo ngay lập tức
quằn quại và lăn ra chết. Vua cha của chàng hoàng tử, kẻ đã dã tâm muốn
chiếm đoạt người nữ chiến binh kia làm vợ riêng, đã ra lệnh cho bọn cận
thần móc hai mắt con trai mình và quẳng hoàng tử ra ngoài sa mạc.
Bị bỏ lại một mình ngoài sa mạc, hoàng tử lang thang nhiều giờ, đôi
bàn tay ôm giữ lấy con ngươi mắt mình, thậm chí không thể khóc được
nữa. Khi chàng nghe thấy tiếng suối nước chảy, chàng phải đập đập tay lên
mặt đất cho đến khi cảm thấy chỗ đất thấm nước ẩm. Chàng uống cho no
và ngồi xuống nghỉ. Lá cây rơi xuống người chàng, chàng vò nát những
cánh lá trong lòng bàn tay và cọ vào hốc mắt mình, để đỡ đau thôi. Đôi mắt
ngay lập tức hết đau. Hoàng tử rút trong túi ra từng cái mắt và nhét mắt vào
hốc mắt mình. Chàng lại có thể nhìn thấy!
Hoàng tử quay trở về thành phố. Ở ngoại ô thành phố, chàng gặp có
một trận ác chiến dữ dội. Thậm chí từ xa, lẫn trong đám lính mặc giáp trụ,
chàng cũng nhận ra dáng hình nhỏ bé của người nữ chiến binh yêu thương
của chàng, với thanh kiếm múa như bay trong không khí chém giết không
hề thương tiếc. Thét vang lên một tiếng hò xung trận, chàng nhập cuộc vào
trận đánh bên nàng và đập tan tành đội quân của vua cha.
Khi trận chiến kết thúc, hoàng tử và nữ chiến binh quay trở lại thành
phố. Chàng trở thành quốc vương và đặt cho mỗi người vợ của mình ở một
dinh thự riêng, luôn đảm bảo rằng chàng đến với họ công bằng và cho họ
những món quà như nhau. Khi ở bên người vợ thứ nhất chàng cùng đi săn,
cùng luyện tập và cùng đàm luận về những mưu đồ chiến trận; ở với người
vợ thứ hai chàng cùng nàng khám phá nghệ thuật yêu đương và sống mãn
nguyện cho đến những ngày cuối đời.
Khi bà Kobra kể hết câu chuyện, Naheed và tôi cả hai đều im lặng.
Kobra đứng dậy và quay về với công việc của bà.