Chuyện lạ lùng thật. - Tôi nói. - Tớ chưa bao giờ từng nghe một câu
chuyện như thế bao giờ.
Tớ cũng thế. - Naheed nói. - Hoàng tử có thứ bùa gì mà lạ thế, chàng
được mọi thứ mình muốn!
Nó ngáp dài và duỗi thẳng cẳng nằm nghiêng trong một đống đệm dẹt,
tay chống vào một bên má. Tôi cảm thấy rằng Naheed đang tự cho mình có
số may mắn như hoàng tử. Tôi buồn bã nhớ lại tôi cũng cùng cảm giác đó
với câu chuyện có một công chúa đã chối bỏ thẳng thừng tất cả những
người làm mai mối cho mãi đến lúc đúng người đến ve vãn được nàng.
Đối diện với Naheed, tôi cũng nằm duỗi thẳng cẳng trên đệm, mặt đối
mặt với nó, tay cũng chống vào má đối diện với thế nằm của nó.
Cậu có nghĩ rằng anh chàng hoàng tử đó nói với người vợ thứ hai của
mình rằng chàng đã có vợ không? - Naheed hỏi.
Tớ hy vọng là có.
Tớ ghét cái kiểu đó. - Vẻ cáu giận, Naheed nói.
Ghét thân phận vợ hai à?
Hay là vợ ba, vợ bốn thì cũng thế. - Nó nói. - Cha mẹ tớ sẽ không bao
giờ để chuyện ấy xảy ra. Tớ sẽ phải là vợ đầu tiên hoặc chẳng là gì hết.
Đó là cách duy nhất rất hay khi người ta đến từ một gia đình bình dân.
- Tôi nói. - Đa số những người cầu hôn chỗ tớ không thể đủ tiền để kiếm vợ
hai, thậm chí vợ hờ cũng khó.
Naheed dướn đôi lông mày của nó lên:
Những người đàn ông giàu có dường như luôn muốn lấy vài bà vợ. -
Nó nói. - Chồng tớ mà cưới một người đàn bà khác thì tớ nghĩ rằng tớ sẽ