và chiếc quần nữ mà trông mới như chưa có ai mặc vào bao giờ. Một thứ
long lanh nhất là chiếc áo choàng mận tím dày dài đến gối, có lông ở chỗ
cổ tay, quanh đường viền, và chỗ đệm ngực. Tôi nhảy cẫng lên vì quần áo
đẹp, và khi tôi chìa áo quần ấy cho bầm xem, bầm cho phép tôi thôi không
phải vận đồ tang nữa, mặc dầu bản thân bầm thì đã có kế hoạch mặc đồ đen
suốt quãng đời còn lại của bầm. Tôi sung sướng quá đi mất; tôi không thể
nào tin được vận may của mình có Naheed là bạn.