MÁU CỦA HOA
Anita Amirrezvani
www.dtv-ebook.com
Chương 3
Tôi tỉnh dậy vào một buổi sáng mùa hè, sau khi chúng tôi đã sống ở
thành Isfahan được nửa năm, đầu óc nghĩ đến một câu thơ mà bầm tôi
thường ngâm nga, về một người thương yêu má rực rỡ như những đóa hoa
hồng, tóc đen như than chì và núm đồng tiền vẻ đẹp kiêu sa kề bên đôi môi
màu ngọc đỏ.
Hãy nhìn khuôn mặt người yêu,
Chính là anh đấy nét nhiều trong gương.
Người tôi yêu không phải là anh chàng chơi môn bóng chày trên lưng
ngựa giỏi, cũng không phải một quốc vường già, cũng không phải hàng
ngàn khuôn trang của những chàng trai mặt búng ra sữa, thường hay tụ tập
trên những cây cầu của thành Isfahan, hút thuốc lá trong những quán cà
phê, lang thang quanh quất ở khu Tứ Vườn. Người tôi yêu thật là khó biết,
đa dạng lắm chứ, hoành tráng lắm chứ: đấy chính là cái thành phố này.
Hàng ngày tôi bật dậy khỏi giường, mong ngóng khám phá. Không có đôi
mắt nào lại có thể khao khát hơn đôi mắt tôi , vì đôi mắt tôi đã ghi nhớ
những chái nhà, những con người, những muông thú trong buôn làng tôi và
giờ thì tôi chỉ mong được nhìn những thứ gì mới lạ.
Những câu cầu của thành Isfahan chính là điểm khởi đầu hoàn hảo. Từ
đó, tôi có thể nhìn thấy rõ những chỏm núi của rặng Zagros hùng vĩ, con
sông xô nước chảy phía dưới chân tôi, và những mái vòm của thành phố
lung linh như những vì sao trong đám nhà ở màu đất. Một trong những nơi
tôi ưa thích đến nhất chính là cầu Vòm Tam thập tam, điểm đầu tiên tôi