bảy, ông kêu lên a á đầy khoái cảm, tôi thì cứ hé nửa mắt tò mò quan sát
ông. Sau khi ông lăn ra ngủ, tôi cảm thấy hụt hẫng và bâng khuâng. Tại sao
cái thứ mà chúng tôi vừa trải qua lại có thể là nguồn gốc bao chuyện bông
đùa của bọn đàn bà trong phum tôi cơ chứ, và khỏi phải nghi ngờ, của cả
bọn đàn ông nữa? Tại sao con bé Goli trông sung sướng mê li khi nó kể về
chuyện này?
Lúc gần sáng, Fereydoon lại tỉnh giấc, ôm tôi vào vòng tay ông. Có vẻ
như ông muốn làm lại như thế lần nữa. Tôi tuân thủ, mặc dầu tôi cảm thấy
đau. Động tác của ông gợi hứng, tôi lấy hông cọ cọ vào hông cứ như thể tôi
đã thạo việc, tự làm cho tôi cố hơn khi tôi ngó thấy mắt ông chớp chớp như
cánh bướm. Tôi cứ thế cọ xát, ông tụt ra khỏi bộ đồ ngủ, ôm chặp cứng lấy
lưng tôi, xiết mạnh thân mình ông vào thân mình tôi cứ như thể muốn tự
bóp bẹt thân mình. Sau một lúc cố gắng, cánh tay ông lỏng ra và ông lật
mình lăn sang bên mép giường.
Không gì sánh được! Hì hì! - Ông nói, đôi môi chúm chúm hôn vào
đầu vú tôi.
Trước khi ông đi ngủ, ông mỉm cười nhìn tôi, và tôi có cảm giác là
mình cũng làm y như thế.
Đêm đó, tôi ngủ mê thấy trò phi ngựa chơi bóng chày. Các kỵ sĩ đấu
thủ đua tranh săn đuổi quả bóng rất ác liệt, bắt chặn nhau. Khi một đấu sĩ
cuối cùng quất quả bóng bay xuyên qua cọc gôn, tôi ngóng đợi đám đông
sẽ nhảy cẫng lên và gào thét, nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra từ cổ
họng họ cả. Tôi giật mình tỉnh giấc, đầu óc cứ lởn vởn ý nghĩ về cú sút giữa
hai đùi của Fereydoo và đùi tôi, và cứ băn khoăn mãi vì sao cảm giác thật
của nó không khoan khoái như trước đó tôi vẫn hằng mong đợi.
Khi tôi đi bộ về nhà sáng hôm đó, mọi vật mà tôi trông thấy: Giáo
đường Hồi giáo ngày thứ Sáu cổ kính, khu chợ nhộn nhịp, những hàng cây
nép vào nhau bên con đường xuyên qua Khu Tứ vườn trông dường như