Tại sao anh lại phải đợi cho đến tận bây giờ mới hỏi gia đình để cưới
em? - Tôi hỏi.
Lúc đấy em chưa sẵn sàng mà. - Ông ta nói. - Nhưng rồi sự việc đã đổi
thay khi bà Hayedeh nhìn thấy em ở nhà tắm hơi công cộng.
Tôi đỏ bừng mặt, và Fereydoon hôn lên trán tôi ngay phía dưới sợi dây
treo ngọc. Cả thân thể tôi nóng bừng. Đó là cảm giác kỳ lạ làm một người
có ý nghĩa lớn lao với một người, dẫu rằng chỉ là giây lát, hơn bất cứ ai
khác.
Tôi muốn nói chuyện nhiều hơn, nhưng Fereydoon nắm lấy tay tôi và
dẫn tôi tới hốc giường ngủ nhỏ nằm ngay sau một cánh cửa bằng gỗ trạm
trổ. Ánh sáng bập bùng từ mấy ngọn đèn dầu đặt ở những hốc nhỏ trong
tường. Một chiếc đệm giường to sù có kèm cái gối to đủ cho hai người gối
đầu choán gần hết căn phòng. Đó là một căn buồng người ta làm ra chỉ để
phục vụ mỗi hai việc: ngủ và yêu.
Chúng tôi ngồi trên chiếc đệm giường, nhịp tim tôi đập loạn xạ mà
bản thân mình cũng còn nhìn thấy nó phập phồng dưới làn áo satanh.
Fereydoon gỡ chiếc áo choàng màu vàng quý giá của Gordiyeh, quẳng ào
chiếc áo sang bên theo cái dáng bộ của những người đã quen làm thế đối
với những đồ giá trị. Sau đó, ông nhẹ nhàng nâng tuốt chiếc áo satanh trùm
người qua đầu tôi. Tôi run rẩy trong bộ lót chỉ làm bằng lụa tơ tằm nguyên
chất bám sát người, hầu như bộc lộ hết mọi thứ. Fereydoon sờ bóp vào eo
lưng tôi một lát, và hơi ấm từ tay ông làm tôi trấn tĩnh lại, hết run. Và tôi
cảm thấy ông đang đợi chờ chuyện ấy. Khi tôi thoải mái hơn, ông bắt đầu
xoa nhẹ vào ngực và bụng tôi, nhẹ tới nỗi hầu như chỉ dùng bụng ngón tay
mà qua lụa tơ tằm tôi cũng cảm thấy nóng rực.
Tôi là cứ muốn ông làm tiếp như thế, nhưng Fereydoon nhoàng một
cái lột phăng bộ đồ lót trên ngực tôi và nhìn chăm chăm vào thân thể tôi,