Trước khi chúng tôi chia tay, nó quàng tay ôm lấy tôi, không kiềm chế
được cảm xúc của mình. Tôi phân vân có lẽ nó đúng. Naheed dường như bị
cuốn đi bởi sức mạnh của những niềm khát khao từ chính nó. Liệu đó có
phải là tình yêu? Tôi không biết, nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc khi nhìn nó
đang ở thời kỳ rực rỡ nhất, giống như một vườn hồng, cho dù trái tim tôi
cảm thấy trống rỗng.
Đêm đêm Fereydoon vẫn cho gọi tôi đến với ông, nhưng ban ngày tôi
vẫn thuộc về Gostaham. Ngay sau đêm đầu tiên sống với Fereydoon, bác đã
lệnh cho tôi tới phòng làm việc của bác. Bây giờ tôi đã biết lối sống của
những người đàn ông rồi, tôi cảm thấy ngượng ngùng khi ở gần bên bác,
nhưng bác lại cư xử với tôi giống như đối với một người thợ học việc, tôi
phải hoàn thành công việc của mình.
Bầm tôi và tôi đã phải hoàn trả lại tiền cho bác gái Gordiyeh để mua
len, tôi đã sử dụng một cách lãng phí những đồng tiền có từ khế ước; phần
bạc còn lại phải để trả nợ cho những món nợ ở quê nhà. Sau khi tôi hứa sẽ
làm theo những lời chỉ bảo của bác Gostaham trong việc chọn màu thì bác
đã đồng ý cho mua len để dệt một tấm thảm khác. Tôi thề với Thánh Ala
rằng tôi sẽ không tháo tấm thảm ra khỏi khung dệt cho tới khi nó được
hoàn thành.
Bác Gostham đã thiết kế một mẫu mới bằng mực đen và đưa ra đề
nghị dạy tôi cách chọn màu theo kiểu của bác. Khi bác trải rộng mẫu thiết
kế ra phòng làm việc, tôi đã cố gắng tập trung vào công việc hơn là nghĩ tới
việc đêm nay sẽ lại qua đêm với Fereydoon. Mẫu thiết kế là một lọ hoa
được bao bọc quanh một rừng hoa lớn thật đẹp.
Quốc vương Abbas rất thích mẫu thiết kế này, nó được đặt theo tên
của quốc vương. - Gostaham tủm tỉm cười. - Mẫu thiết kế này không có gì
phức tạp, nhưng điều đó có nghĩa là màu sắc sẽ là quan trọng nhất.