Còn đôi môi của anh ấy nữa chứ! - Nó nói, cứ như thể nó chẳng nghe
thấy tôi nói gì. - Mềm giòn như cùi bưởi, lại còn đỏ tươi nữa chứ.
Mặt nó đỏ bừng lên, đôi má gần như cùng đồng thời chuyển sang màu
hồng ngay lập tức.
Tớ tự hỏi mình nếu mình hôn anh ấy thì thế nào nhỉ?
Tôi đáng ra đã có thể kể với nó về một cái hôn là như thế nào. Lần đầu
tiên khi Fereydoon hôn tôi, cái lưỡi ông ấy trơn như một con sâu, và ông đã
đẩy lưỡi mình vào giữa làn môi của tôi, rồi gí mũi ông vào mũi tôi đến nỗi
tôi không thể thở được. Nhưng tôi lại rất khoái cái cách hôn ấy của ông.
Tôi tin rằng, Naheed mới đang ở mức hình dung ra cái hôn như thế nào khi
mới chỉ dừng ở trên môi.
Tớ chẳng nghĩ gì nữa ngoài ý nghĩ được ôm trong vòng tay anh ấy,
cảm thấy ngực anh ấy áp chặt vào ngực mình và cảm nhận được sức mạnh
của vòng tay anh ấy.
Làm sao mà nó có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ thú vị hết sức lạ
lùng từ bộ ngực rắn chắc của người đàn ông khi chạm ép vào ngực nó, như
tôi đây đã được tận hưởng cơ chứ? Nhưng còn những thứ khác mà chúng
tôi đã làm thì cũng không mấy dễ chịu: một sức ép nóng quái đản khi tôi
giạng hai chân ra, cảm giác đau nhói, rồi ào một cái đến, cả người ông ấy
nhớp nháp. Tôi cảm thấy khó chịu khi nghĩ tới điều đó.
Cậu mắc cỡ à, - Naheed hỏi. - Những chuyện này làm cậu thẹn à?
Có lẽ vậy. - Tôi nói, sẵn sàng chuyển tâm trí tới những điều nó đang
quan tâm.
Giả như Fereydoon và tôi đã yêu nhau sâu sắc như Iskandar và
Naheed, thì liệu tôi có thể chế ngự được thẹn thùng và thưởng thức cái đêm
đó nhiều hơn không nhỉ?