Cậu ạ, đầy tình cảm tuyệt đẹp, nhưng tớ chỉ đọc cho cậu đoạn quan
trọng nhất thôi nhé.
Mở thư ra, nó đọc:
“Hãy cho anh tin chắc rằng đôi mắt em, xanh thẳm như lục ngọc, luôn
chiếu sáng tình yêu với anh, và xin em hãy tin chắc rằng anh sẽ mãi mãi
chân tình với em không hề đổi thay như một hạt kim cương lóng lánh trên
đời”
Nghe như lời cầu hôn ấy. - Tôi nói.
Ấy đấy chính là điều tớ nghĩ. - Nó đáp. - Mặc dù anh ấy còn phải
chính thức có lời với gia đình tớ.
Nó ngả người vào tấm đệm, khuôn mặt đầy vẻ khoái trá mê ly.
Tôi ước gì mình có thể kể với nó, chỉ mấy tiếng đồng hồ trước đây
thôi, khi nó còn đang cuống quít tít mù vì một bức thư tình, thì tôi đã chìa
phần quý giá nhất của mình cho một người đàn ông rồi - và được xem
ngắm cái của ông ấy. Và rồi tiếp đó tôi cũng sẽ phải nói với nó rằng cái ấy
cũng chẳng đến nỗi tuyệt vời như tôi hằng hy vọng ấp ủ đâu.
Naheed vẫn thở dài trong khoái cảm:
Tớ không thể nào thôi không nghĩ đến đôi mắt anh ấy. Mắt anh ấy, đôi
mắt huyền sâu thẳm, nhìn từ xa đã thấy long lanh.
Tôi nghĩ đến đôi mắt ông Fereydoon. Đôi mắt ấm áp màu nâu, gần sát
với đôi mắt của tôi đến nỗi tôi còn nhìn thấy ánh nến phản quang lung linh
trong con ngươi mắt ông.
Anh ấy đẹp trai như thiên thần Yusuf . - Tôi nói. - Tuổi ngọc mà.