Tớ chỉ có cậu là người duy nhất để tâm sự niềm hạnh phúc, chị thân
yêu ạ. - Naheed tiếp tục nói. - Niềm hạnh phúc này sẽ không bao giờ có
được nếu như cậu không đồng ý đi cùng tớ chơi môn pôlô.
Điều đó quá đơn giản!
Trái tim tớ lại cảm thấy rung động khi nghe tin về anh ấy - Naheed
tiếp tục. - Tớ muốn nghe nhiều hơn nữa những lời yêu thương ấy để có thể
biết rằng anh ấy hợp với tớ.
Tôi nóng lòng muốn kể với Naheed về khế ước nhân duyên của tôi,
nhưng mệnh lệnh phải im hơi lặng tiếng của bác Gordiyeh và Gostaham
khiến tôi cảm thấy e sợ rằng tình cảnh mới của mình sẽ giảm hình ảnh tôn
trọng của nó đối với tôi. Cho dù tôi đã từng giãi bày tâm sự với nó, nhưng
tôi không thể kể mô tả chi tiết về Fereydoon một cách vui vẻ như những
điều nó nói về Iskandar. Hôn nhân của tôi là chuyện cần thiết, còn chuyện
của nó là chuyện có lựa chọn.
Cậu không nghe tớ nói chuyện à? - Naheed nhăn mặt nói. - Cái gì thế?
Hôm nay sao trông cậu buồn thế?
Tôi đã cố gắng gạt bỏ những cảm xúc riêng của mình ra khỏi cuộc
chuyện trò của chúng tôi nhưng không thể được.
Tớ chỉ ước… rằng tớ lấy được người mà mình yêu! - Tôi bất ngờ thốt
lên, và cả những điều còn hơn thế nữa. Tại sao tôi lại không có khuôn mặt
của một thiên thần với nước da trắng mịn? Tại sao tía tôi không còn sống
để đem lại cho tôi những điều tốt lành? Và tại sao tôi lại không thể sống với
người mà người đó yêu tôi nhiều đến mức muốn sống với tôi trọn đời?
Điều đó cũng sẽ đến với cậu. - Naheed lên tiếng. - Khi cậu biết yêu,
cậu sẽ hiểu rằng đó là tình cảm cao quý nhất từ con tim.